Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đầu năm 1930. Trong Sách lược vắn tắt của Đảng thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng xác định: Cách mạng Việt Nam cần phải “đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp”2. Luận cương chính trị tháng 10-1930 tiếp tục xác định: “Vô sản Đông Dương phải liên lạc mật thiết với vô sản thế giới… cho sức tranh đấu cách mạng được mạnh lên”3. Từ rất sớm, Đảng Cộng sản Đông Dương luôn chú trọng thiết lập mối quan hệ với các đảng cộng sản trên thế giới và khu vực, trong đó có Đảng Cộng sản Xiêm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Đông Dương; Đảng Cộng sản Xiêm; mối quan hệ.

1. Đảng Cộng sản Đông Dương thiết lập quan hệ và giúp đỡ Đảng Cộng sản Xiêm
Xiêm khác với các nước trong khu vực và Việt Nam vì không phải là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Do phương thức sản xuất tư bản thâm nhập khá sớm vào Xiêm nên giai cấp công nhân ở Xiêm cũng nhanh chóng phát triển. Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm, hoạt động theo phân công của Quốc tế Cộng sản. Trong thời gian ở Xiêm, Người đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, giúp đỡ và gây dựng phong trào cách mạng cho quần chúng yêu nước Xiêm. Do đó, vào nửa cuối năm 1929, các tổ chức cộng sản hình thành ở Xiêm và đến tháng 4-1930, Đảng Cộng sản Xiêm được thành lập4. Đảng Cộng sản Đông Dương khẳng định Đảng Cộng sản Xiêm là “đội tiền phong của vô sản giai cấp Xiêm, là người tổ chức và chỉ đạo cuộc cách mạng tranh đấu của quần chúng lao động Xiêm”5.
Năm 1932, cách mạng tư sản nổ ra ở Xiêm đã thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến, bước đầu thành lập các cơ chế của nhà nước tư sản và tiến hành cải cách dân chủ theo xu hướng tư sản. Bởi vậy, phong trào đấu tranh của công nhân Xiêm cũng khác về mục đích với phong trào công nhân ở Đông Dương, chủ yếu là đấu tranh dân chủ. Những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xiêm, ở Băng Cốc đã nổ ra nhiều cuộc bãi công lớn. Năm 1934, công nhân các nhà máy xay ở Thủ đô đã liên kết đấu tranh phản đối việc chủ giảm lương, hạ giá thu mua gạo; công nhân đường sắt cũng đấu tranh đòi tăng lương làm gián đoạn giao thông từ Băng Cốc đi các tỉnh; công nhân xe điện, công nhân lái xe ô tô, xe buýt đều tổ chức bãi công… Những cuộc bãi công đó khiến Thủ tướng Xiêm phải trực tiếp tham gia vào việc giải quyết yêu sách6. Mặc dù giữa Đông Dương và Xiêm có điểm khác về tính chất xã hội và mục tiêu đấu tranh của phong trào vô sản, song, Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn xác định rõ: “Đông Dương và Xiêm là hai xứ lân cận, cuộc cách mạng xứ này đều có mật thiết liên lạc và ảnh hưởng tới cuộc cách mạng xứ kia nên sự liên lạc đệ huynh của hai Đảng Cộng sản Đông Dương và Xiêm mỗi ngày phải thêm khăng khít”7.
Đánh giá về phong trào công nhân Xiêm những năm đầu thập niên 30, Đảng Cộng sản Đông Dương nhận xét: “Nhờ có Đảng Cộng sản Xiêm chỉ huy nên cuộc cách mạng tranh đấu của quần chúng lao động Xiêm ngày càng bồng bột và phát triển”8. Trong thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm (3-1935), Đảng Cộng sản Đông Dương đã cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công-nông Xiêm và khẳng định sự giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả giữa Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Xiêm: “Cuộc cách mạng vận động ở mỗi xứ đều là bộ phận của cuộc cách mạng thế giới nên anh em đồng giai cấp ở xứ tư bản, thuộc địa và bán thuộc địa hết sức hoan nghênh và ủng hộ cuộc tranh đấu cách mạng rất dũng cảm của công nông và dân chúng lao động Xiêm… Đại hội chúng tôi chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Xiêm sẽ luôn giúp Đảng chúng tôi, sẽ đưa quần chúng lao động Xiêm ra tranh đấu ủng hộ cách mạng Đông Dương… chúng tôi cam đoan rằng, Đảng chúng tôi đem hết năng lực giúp đỡ Đảng Cộng sản Xiêm và hiệu triệu quảng đại quần chúng lao động toàn Đông Dương ra tranh đấu ủng hộ cách mạng Xiêm”9. Khẩu hiệu hành động đoàn kết giữa hai Đảng được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra là: “Quần chúng bị áp bức ở Đông Dương và ở Xiêm liên hợp lại!”10.
Về tổ chức và lực lượng, đến đầu năm 1935, Đảng Cộng sản Xiêm có khoảng 260 đảng viên, gồm 60 đảng viên người Việt và 200 đảng viên người Hoa, trong đó chưa có người Xiêm-mặc dù là người bản xứ. Công tác quần chúng ở Xiêm còn yếu. Để giúp đỡ Đảng Cộng sản Xiêm, Hội nghị Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma Cao (từ ngày 16-6 đến ngày 21-6-1934) đã đề nghị Đảng Cộng sản Xiêm cử một số sinh viên đi học và hứa sẽ chuyển lời đề nghị của họ tới Quốc tế Cộng sản11.
Tháng 12-1934, Đảng Cộng sản Xiêm tha thiết đề nghị Đảng Cộng sản Đông Dương gửi cho một nhà lãnh đạo tốt người Đông Dương và yêu cầu đó đã được Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương thông báo tới Quốc tế Cộng sản12. Sau đó, đã có một đồng chí đảng viên người Việt Nam tham gia Ủy viên Ban Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm, làm Bí thư Xứ ủy Đông Bắc Xiêm, đó là đồng chí Nguyễn Chính Giao. Đầu năm 1937, đồng chí Nguyễn Chính Giao được giao phụ trách Ban Trung-Lào viện trợ của Đảng Cộng sản Xiêm. Đến tháng 6-1938, đồng chí Nguyễn Chính Giao bị địch bắt13.
Ngày 30-3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương đã đề nghị với Quốc tế Cộng sản lập ra một phân bộ của Đông phương Bộ của Quốc tế Cộng sản ở Nam Thái Bình Dương để lãnh đạo trực tiếp từ bên ngoài ba đảng cộng sản gồm: Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Cộng sản Xiêm và Đảng Cộng sản Malaixia14.
Sau cao trào cách mạng 1930-1931, Đảng Cộng sản Đông Dương bị tổn thất nặng nề bởi chính sách khủng bố cộng sản của thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù bị tổn thất và gặp nhiều khó khăn trong hoạt động lãnh đạo cách mạng, song Đảng Cộng sản Đông Dương vẫn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, cổ vũ ủng hộ phong trào vô sản ở Xiêm và có một số giúp đỡ về cán bộ, tổ chức cho Đảng Cộng sản Xiêm cùng tiến bộ.
 
2. Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Xiêm và sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Xiêm
Sau cao trào 1930-1931, Đảng Cộng sản Đông Dương bị tổn thất nặng nề, tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phần lớn bị phá vỡ. Hoạt động của Đảng và phong trào cách mạng nhìn chung đều gặp rất nhiều khó khăn.
Trong hoàn cảnh bị địch khủng bố, để bảo toàn lực lượng tiếp tục đấu tranh cách mạng, ba đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh là Lê Lộc, Trần Xu, Bùi Khương, cùng một số đảng viên của Đảng bộ Hà Tĩnh và cán bộ của Xứ ủy Trung Kỳ đã lánh sang Xiêm, chọn nơi đây làm địa bàn củng cố tổ chức và phát triển lực lượng. Tại Xiêm, các đồng chí bắt liên lạc với các cơ sở cách mạng của người Việt và Đảng Cộng sản Xiêm để hoạt động. Tháng 2-1932, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Xiêm, các đồng chí đã thành lập ở Xiêm Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương. Do nhận thấy Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời không phù hợp vì tồn tại ở ngoài nước, nên sau một tháng, Ban Chấp ủy Trung ương lâm thời tự giải tán và tổ chức lại thành Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xiêm15. Trụ sở của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ đặt tại tỉnh Uđon.
Chủ trương của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ là: Đưa người từ trong Xứ sang Xiêm huấn luyện rồi cử về trong nước hoạt động; kết nạp những phần tử tiên tiến vào Đảng Cộng sản; đề nghị Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm giúp đỡ để bắt liên lạc với Quốc tế Cộng sản. Nhiệm vụ của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ được xác định là: Xếp đặt chỗ ăn, ở để ổn định đời sống, bồi dưỡng sức khỏe, bảo đảm bí mật và an toàn cho các đảng viên ở trong nước vừa sang; mở lớp bồi dưỡng cho các đồng chí kém lý luận và chưa có kinh nghiệm công tác nắm vững lý luận và phương pháp cách mạng để hoạt động có hiệu quả; tạo mọi điều kiện cho các đồng chí về nước càng sớm càng tốt để khôi phục và xây dựng lại cơ sở đảng. Từ việc xác định rõ chủ trương và nhiệm vụ, trong những năm 1932-1933, Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xiêm, đã thực hiện công tác bảo vệ, nuôi dưỡng cán bộ và giúp đỡ người Việt Nam sang lánh nạn, liên tiếp cử nhiều cán bộ về nước chắp nối lại cơ sở, gây dựng lại phong trào. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với cách mạng Việt Nam, Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ còn giúp đỡ cách mạng Lào mở nhiều lớp huấn luyện tại hai tỉnh Nakhon Phạnôm và Noỏng Khai (Đông Bắc Xiêm) cho các đảng viên và quần chúng cốt cán Lào về tình hình, nhiệm vụ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể quần chúng; về hình thức tổ chức và phương thức lãnh đạo đấu tranh; sáng tác các bài hát cách mạng để phổ biến trong Việt kiều ở Lào, tiến hành rải truyền đơn, treo cờ, đặt các nhân mối ở Lào để giúp đỡ những người hoạt động cách mạng Việt Nam mới sang và lựa chọn những người tiến bộ đưa sang Xiêm huấn luyện. Hoạt động của Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ trong những năm 1932-1934 tại Xiêm đã có vai trò quan trọng đối với phong trào cách mạng ở Đông Dương; góp phần khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ở Trung Kỳ (gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và ở Lào16.
Đu năm 1934, được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, có chức năng, nhiệm vụ như một Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Ban Chấp ủy Trung ương Đảng Cộng sản Xiêm đã giúp đỡ Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ bắt liên lạc được với Ban Chỉ huy ở ngoài. Để thống nhất tổ chức và sự lãnh đạo, Hội nghị Ban Chỉ huy ở ngoài Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma Cao (6-1934) đã quyết định giải tán Cơ quan Đông Dương viện trợ bộ ở Xiêm. Đồng thời, thống nhất với Đảng Cộng sản Xiêm thành lập một cơ quan liên lạc giữa hai đảng, nhằm tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng ở Đông Dương và Xiêm.
Trong điều kiện sự lãnh đạo của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương với cách mạng ở Lào gặp nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Xiêm đã giúp đỡ Ban Chỉ huy ở ngoài tái lập Xứ ủy Ai Lao vào tháng 9-193517, sau đó, tạo điều kiện về địa điểm cho Xứ ủy Ai Lao tổ chức hội nghị tại Na Kè, huyện Phạnôm, tỉnh Nakhon Phạnôm của Xiêm (11-1935), để củng cố tổ chức Xứ ủy. Đến đầu năm 1936, Xứ ủy Ai Lao tan vỡ do bị địch khủng bố. Nhằm giúp đỡ công tác gây dựng cơ sở đảng, cơ sở cách mạng ở Lào và Trung Kỳ, vào đầu năm 1937, Ban Trung-Lào viện trợ trực thuộc Đảng Cộng sản Xiêm được thành lập. Dưới sự giúp đỡ của Ban Trung-Lào viện trợ, một số chi bộ đảng đã thành lập ở Lào và tiến hành chuyển hướng đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ18. Trong giai đoạn 1937-1938, các chi bộ đảng được thành lập ở Lào chưa bắt liên lạc được trực tiếp với Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nên hoạt động gặp nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, Ban Trung-Lào viện trợ đã hỗ trợ trong việc nhận chủ trương từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương phổ biến đến các chi bộ ở Lào. Một số đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Xiêm đã giúp đỡ các đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ở Lào bắt liên lạc được với Xứ ủy Bắc Kỳ vào cuối năm 1938, từ đó, xúc tiến hội nghị thành lập Xứ ủy lâm thời Ai Lao vào đầu năm 193919.
Đánh giá về sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Xiêm, Đảng Cộng sản Đông Dương khẳng định: “Trong thời kỳ cải tạo Đảng Cộng sản Đông Dương, các đồng chí hết sức giúp đỡ Đảng chúng tôi về các phương diện… chúng tôi công nhận rằng sự hành động ấy của Đảng Cộng sản Xiêm thật là đúng với tinh thần chủ nghĩa quốc tế cách mạng, đúng với nguyên tắc Quốc tế Cộng sản”20.
Như vậy, trên cơ sở mối quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản ở khu vực Đông Nam Á, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Xiêm đã sớm thiết lập quan hệ và có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đảng Cộng sản Đông Dương đã cổ vũ phong trào đấu tranh của quần chúng lao động ở Xiêm; sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Đông Dương với Đảng Cộng sản Xiêm, tuy chưa nhiều, song cũng góp phần giúp Đảng Cộng sản Xiêm trưởng thành hơn về tổ chức, lực lượng. Ngược lại, Đảng Cộng sản Xiêm đã hậu thuẫn rất lớn về địa bàn hoạt động, góp phần bảo toàn và phát triển lực lượng cho Đảng Cộng sản Đông Dương vượt qua giai đoạn cách mạng khó khăn nhất; hỗ trợ về tổ chức để Đảng Cộng sản Đông Dương thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến lật đổ áp bức, thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập cho dân tộc, mang lại quyền dân chủ cho nhân dân.
 
 

1. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng diễn ra từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương
2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, T. 2, tr. 5, 103
4. Xem Lương Ninh (chủ biên): Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Giáo dục, H, 2005, tr. 344
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, T. 5, tr. 184, 184, 184, 184-185, 185, 401, 195, 167-168, 400, 184-185
6. Xem Phạm Nguyên Long, Nguyễn Tương Lai (đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan, Nxb KHXH, H, 1998, tr. 348
13, 16, 18, 19. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam-Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 1930-2007, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 78, 47-48, 77-78, 78-79
17.  Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2002, T. 6, tr. 49.

 
                                                                                                                           TS TRẦN THỊ NHẪN
                                                                                        Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh