Tóm tắt: Chiến sĩ cách mạng Liên Xô Vêra Iacốplépna Vaxilieva (1900-1959) là đảng viên Đảng Cộng sản (b) Nga, Giáo sư Khoa Lịch sử Phương Đông Viện. Từ năm 1931, bà là cán bộ của Quốc tế Cộng sản, trực tiếp phụ trách Đông Dương. Trong những năm 1931-1938, bà là Chủ nhiệm Bộ môn Đông Dương, Trường Đại học Cộng sản của những người lao động Phương Đông (Trường Đại học Phương Đông), Trưởng phòng Đông Dương và Xiêm (sau là Phòng Đông Dương) thuộc Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Sau khi các trường đào tạo cán bộ của Quốc tế Cộng sản giải thể, bà làm việc tại Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (1939-1957) và Viện Đông Phương thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (1957-1959). Trên cương vị công tác của mình, V.Vaxilieva là người phụ nữ Liên Xô đầu tiên có nhiều đóng góp đối với cách mạng Việt Nam.
Từ khóa: Vêra Iacốplépna Vaxilieva; Quốc tế Cộng sản; Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; Việt Nam học; cách mạng Việt Nam
1. Góp phần đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam
Quốc tế Cộng sản (QTCS), có nhiều cơ sở đào tạo cán bộ cho tất cả các nước, các Đảng Cộng sản trên thế giới. Người Việt Nam, theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V QTCS, từ năm 1925 đã đến Liên Xô theo hai con đường: từ Pháp và Trung Quốc. Tại đây, những người Việt Nam được QTCS bố trí học tập ở ba cơ sở: Trường Đại học Phương Đông (1921-1938), nơi con em của 73 dân tộc khác nhau trên thế giới đã theo học1, Trường Quốc tế Lênin (1925-1938) và Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa (1925-1938). Giảng viên, cộng tác viên của ba cơ sở đào tạo này được QTCS lựa chọn từ những cán bộ có trình độ học vấn cao của Liên Xô. Nhiều giảng viên có quan hệ mật thiết với phong trào giải phóng dân tộc ở Phương Đông. Trong số giảng viên dạy nhóm sinh viên Đông Dương, V.Vaxilieva có vị trí quan trọng ở Trường Đại học Phương Đông. Là Chủ nhiệm Bộ môn Đông Dương ở Trường Đại học Phương Đông, V.Vaxilieva rất tận tình với việc đào tạo cán bộ chính trị cho Việt Nam, Đông Dương. Trong những giờ lên lớp môn Xây dựng Đảng và Đất nước học, V.Vaxilieva sử dụng tiếng Pháp. Sau những giờ lên lớp, bà thường xuyên giúp đỡ nhóm sinh viên Đông Dương trong học tập, sinh hoạt, thảo luận, đi thực tế, thực hành sản xuất, chăm sóc về sức khỏe, theo dõi để bồi dưỡng những sinh viên có năng lực thành những cán bộ cốt cán cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Bà làm những việc đó với tinh thần quốc tế vô sản cao cả, với tất cả những tình cảm nồng ấm của người Xô viết. Đối với nhóm sinh viên Đông Dương, V.Vaxilieva gần gũi, thân thiết như người thân trong gia đình.
Đến cuối những năm 30 của thế kỷ XX, QTCS đã đào tạo cho Việt Nam hơn 60 cán bộ. Riêng Trường Đại học Phương Đông, tính đến năm 1935 đã có 47 người Việt Nam tốt nghiệp, trong số đó, có 40 người từ Pháp và 7 người từ Trung Quốc đến2. Đội ngũ cán bộ được QTCS đào tạo là những người nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, những kinh nghiệm của Liên Xô về xây dựng chính trị - xã hội, để áp dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của nước mình sau khi đất nước giành được độc lập. Đó là những cán bộ có phẩm chất đạo đức của người cộng sản, dũng cảm, mưu trí, có uy tín, có khả năng lãnh đạo, trung thành với lý tưởng cách mạng. Hoạt động trong môi trường của QTCS, tôi luyện trong đấu tranh, những cán bộ được QTCS đào tạo thực sự là những hạt giống đỏ của cách mạng Việt Nam, trở về nước lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc.
2. Đồng sáng lập môn Việt Nam học ở Liên Xô
Đến đầu những năm 30 của thế kỷ XX, Trường Đại học Phương Đông đã trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín. Trường nghiên cứu những vấn đề kinh tế, xây dựng đảng, phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Phương Đông. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, ở Liên Xô chưa có một tổ chức nào, kể cả các trường đại học, chưa có một chuyên gia nào nghiên cứu về ngôn ngữ và lịch sử Đông Dương. Nhưng cùng với sự phát triển của cách mạng thế giới, với sự tồn tại các trường đào tạo cán bộ cộng sản ở Mátxcơva, vấn đề này đã được lãnh đạo QTCS quan tâm và giao nhiệm vụ đó cho các cán bộ của Ban Phương Đông của QTCS và các cơ sở đào tạo của QTCS là Trường Đại học Phương Đông, Trường Quốc tế Lênin và Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa.
Phòng Đông Dương thuộc Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa do V.Vaxilieva phụ trách có nhiệm vụ: Đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu sinh cho Đông Dương; Công tác thông tin khoa học, mà trước hết là phân tích, xử lý báo chí xuất bản ở Pháp về Đông Dương và xuất bản ở Việt Nam về những vấn đề đã được xác định. Trong đó, công việc dịch tài liệu ra tiếng Việt được chú ý đặc biệt. V.Vaxilieva lãnh đạo chung công việc của Phòng, kiểm tra và biên tập các bài nghiên cứu của cán bộ, biên tập Lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương, viết báo cáo, tổ chức hội thảo về Đất nước học, soạn thảo chương trình nghiên cứu Đông Dương và chương trình môn Xây dựng đảng, kế hoạch lên lớp bài giảng cho cán bộ giảng dạy, các giờ làm việc cá nhân và thảo luận với sinh viên, nghiên cứu sinh về xây dựng đảng. V.Vaxilieva đảm nhận nhiệm vụ với phạm vi khá rộng thuộc trách nhiệm khoa học và giảng dạy, liên tục ở cương vị lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm ở Trường Đại học Phương Đông và công tác ở QTCS.
Với tư cách là Chủ nhiệm Bộ môn Đông Dương ở Trường Đại học Phương Đông và Trưởng phòng Đông Dương thuộc Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, V.Vaxilieva cùng với nhà khoa học A.A. Guber đã sáng lập môn Việt Nam học như một môn khoa học độc lập ở đất nước Xô viết. Sau khi môn Việt Nam học được thành lập, vấn đề Việt Nam, Đông Dương bắt đầu được nghiên cứu một cách hệ thống với tính cách là một nước thuộc địa. Các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề chủ yếu như: Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương, đấu tranh giai cấp, sự hình thành các tổ chức, các đảng phái chính trị, các tổ chức cộng sản, tình hình kinh tế và chính trị ở Đông Dương... Kết quả nghiên cứu về những vấn đề đó của các nhà khoa học thường xuyên được đăng tải trên các tạp chí của QTCS như: Quốc tế Cộng sản, Quốc tế Công hội đỏ, Kinh tế thế giới và chính trị thế giới, Thư tín quốc tế, Tư liệu về các vấn đề dân tộc-thuộc địa....
V.Vaxilieva chuyên nghiên cứu về phương Đông và những vấn đề kinh tế thế giới, đặc biệt, tập trung nghiên cứu về phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đông Dương và các thuộc địa khác của Pháp. Bà có khoảng 90 công trình, bài viết được công bố. Trong đó, có gần 30 công trình và bài viết về các nước Đông Dương như: Đông Dương khủng hoảng và phong trào cách mạng (xuất bản năm 1933), Đông Dương và tình hình Thái Bình Dương (xuất bản năm 1939), Đế quốc Pháp thuộc địa đã hình thành như thế nào? (xuất bản năm 1940), Thất bại của Nhật Bản và những sự kiện ở Đông Dương (xuất bản năm 1945), Đông Dương (xuất bản năm 1947), Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á (xuất bản năm 1950), Khơme - Tóm tắt địa lý, kinh tế, lịch sử (xuất bản năm 1953), Mười năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (xuất bản năm 1955), Phathét Lào (xuất bản năm 1955), Sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc (xuất bản năm 1958)... Các công trình của Bà đã góp phần giới thiệu đất nước và cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Dương với nhân dân Liên Xô nói riêng và với các đảng cộng sản nói chung, từ đó, QTCS và các đảng khác có điều kiện hiểu biết về tình hình Việt Nam, Đông Dương và giúp đỡ phong trào cách mạng Việt Nam, Đông Dương.
3. Giúp đỡ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng tạm thời thoái trào
Là cán bộ của Ban Phương Đông, V.Vaxilieva không chỉ đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, mà còn quan hệ trực tiếp với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Sau phong trào cách mạng 1930-1931, thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng, cách mạng tạm thời thoái trào. Bằng những bài viết của mình, V.Vaxilieva đã liên tục tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam, ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam. Đó là những bài báo: “Trong thời kỳ đầu của cách mạng Đông Dương”, “Kỷ niệm một năm “Tuần lễ đẫm máu” ở Đông Dương” (Tạp chí Quốc tế Cộng sản số 5, ngày 20-2-1931 và số 10, 11, ngày 20-4-1931). Trong bài “Kỷ niệm một năm “Tuần lễ đẫm máu” ở Đông Dương”, V.Vaxilieva viết về cuộc khởi nghĩa Yên Bái, nêu rõ nguyên nhân, quá trình tổ chức và đánh giá ý nghĩa, hạn chế của cuộc khởi nghĩa.
Theo sự phân công của Ủy ban chính trị thuộc Ban Bí thư của Ban Chấp ủy QTCS, ngày 3-1-1932, V. Vaxilieva thay mặt cho Đảng Cộng sản Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản soạn thảo Lời kêu gọi gửi Đảng Cộng sản Đông Dương để ủng hộ tinh thần trong lúc Đảng Cộng sản Đông Dương gặp khó khăn3.
V.Vaxilieva tham gia soạn thảo Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại cuộc họp của Hội đồng Đông Phương Bộ QTCS ngày 4-4-1932 (cuộc họp này có sự tham gia của hai người Việt Nam là Hà Huy Tập và Trần Văn Giàu-TG), V.Vaxilieva đã trình bày bản Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương để thảo luận. Sau khi thảo luận, Chủ tịch Hội đồng giao cho V.Vaxilieva sửa đổi, bổ sung những ý kiến thống nhất vào bản Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương4. Sau khi được Đông Phương Bộ thông qua, Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương được đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Ủy ban chính trị thuộc Ban Bí thư của Ban Chấp ủy QTCS (các ngày 3-5-1932, 29-5-1932 (Trần Văn Giàu, Nguyễn Văn Dựt... là khách mời của cuộc họp này - TG), 15-6-1932)5. Sau mỗi cuộc họp, V. Vaxilieva tu chỉnh bản Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Như vậy, được sự giúp đỡ trực tiếp của Đông Phương Bộ, trong đó, V.Vaxilieva đóng vai trò quan trọng, tháng 6-1932, Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua Chương trình hành động. QTCS công bố Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương trên Tạp chí Thông tin quốc tế và Tạp chí Bônsơvích, đồng thời, yêu cầu Đảng Cộng sản Pháp trích công bố trên báo Nhân đạo. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương có giá trị như bản Cương lĩnh hành động của Đảng trong hoàn cảnh tạm thời thoái trào, nhằm khẳng định lại những nhiệm vụ cơ bản trong thời kỳ cách mạng thời kỳ dân tộc dân chủm đồng thời, đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong tình hình mới để phục hồi các cơ sở Đảng. Chương trình hành động còn là bản tổng kết quan trọng về lý luận và kinh nghiệm đấu tranh của Đảng từ khi bước lên vũ đài chính trị. Ra đời kịp thời, Chương trình hành động là kim chỉ nam cho các đảng bộ về lý thuyết, tổ chức và thực hành, củng cố lại phong trào, động viên toàn Đảng và các tổ chức quần chúng tiếp tục tiến lên thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.
V.Vaxilieva thường xuyên gửi thư cho đồng chí Lê Hồng Phong, phân tích tình hình cách mạng Đông Dương sau phong trào cách mạng 1930-1931 “Phong trào cách mạng quần chúng ở nước các đồng chí hiện đang ở giai đoạn suy thoái chút ít, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tình hình đó sẽ tiếp tục lâu dài”6. Trong thư ngày 7-2-1932, V.Vaxilieva căn dặn các đồng chí Đông Dương trong công việc của mình phải xuất phát từ chỗ các tổ chức bị tổn thất nặng nề, bộ máy Đảng khá suy yếu và chỉ ra nhiệm vụ quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương là: “Tập hợp lực lượng của Đảng, củng cố hàng ngũ Đảng bằng công việc tỉ mỉ, hàng ngày, không mệt mỏi, nhằm giành lấy quần chúng về phía mình, chuẩn bị toàn Đảng thực hiện lãnh đạo đấu tranh cách mạng thật sự”7. V.Vaxilieva hướng dẫn những công việc cụ thể như: in truyền đơn, tuyên truyền cổ động, xuất bản; cách thức tổ chức cho các sinh viên về nước, đi vào các trung tâm lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn để hoạt động. Do QTCS không có một địa chỉ tin cậy nào ở Singapore, điều kiện không thể liên lạc qua Thượng Hải được, vì vậy, cuối cùng, bà giao nhiệm vụ cho Lê Hồng Phong “tổ chức một địa chỉ tuyệt đối tin cẩn để sau này chúng tôi có thể gửi cho các đồng chí tiền bạc và những chỉ thị của chúng tôi”8 và “Chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào các đồng chí và sẵn sàng ủng hộ các đồng chí mọi điều có thể được”9.
Ngay sau đó, ngày 10-2-1932, V.Vaxilieva cùng với Miphơ gửi thư cho đồng chí Lê Hồng Phong giới thiệu và sẽ phái đến Đông Dương những cán bộ có khả năng, có trình độ nếu Lê Hồng Phong thấy tốt cho công tác của Đảng Cộng sản Đông Dương10. Ngoài ra, V.Vaxilieva còn tham gia soạn thảo những thư từ, chỉ thị khác của QTCS gửi cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Sự giúp đỡ của QTCS là một yếu tố giúp Đảng Cộng sản Đông Dương vượt qua thời kỳ khó khăn 1932-1935.
4. Giúp đỡ, ủng hộ Nguyễn Ái Quốc
Tin Nguyễn Ái Quốc bị đế quốc Anh bắt trái phép ngày 6-6-1931 tại Hồng Kông đến với QTCS qua các tờ báo từ Paris chuyển đến Mátxcơva. QTCS và các đảng anh em hết sức căm phẫn bọn đế quốc và tìm mọi cách để đưa Người ra khỏi nhà tù đế quốc. QTCS lên án những hành động phi pháp, những thủ đoạn đê hèn của đế quốc Anh, Pháp, yêu cầu các tổ chức chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới chống việc giao Nguyễn Ái Quốc cho đế quốc pháp và đòi trả tự do cho Người. Các tổ chức Liên minh phản đế, Quốc tế cứu tế đỏ, Quốc tế cứu tế công nhân Pháp, vận động các tổ chức xã hội Anh, tích cực tìm mọi cách đưa Nguyễn Ái Quốc ra khỏi nhà tù đế quốc. QTCS còn bí mật nhờ luật sư Lôdơbi ở Hồng Công và luật sư Nôen Pơrít ở Luân Đôn để giúp bào chữa cho Nguyễn Ái Quốc11. Trong thư ngày 29-6-1935 của V.Vaxilieva gửi Ban Thư ký Phương Đông và Phòng cán bộ Ban chấp hành QTCS có đoạn viết: “Quốc bị cảnh sát Anh tại Hồng Công bắt giam ngày 6-6-1931. Đồng chí bị bắt giam hai năm... Trong thời gian này, chúng tôi liên hệ với luật sư của đồng chí thông qua Tổ chức Cứu trợ quốc tế (Pháp), gửi tiền cho đồng chí để xử lý công việc của đồng chí (thư của luật sư được gửi kèm)12.
Sau khi thoát khỏi nhà tù Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần thứ ba (1934-1938). Tháng 10-1934, Người vào học ở Trường Quốc tế Lênin; từ tháng 1-1937, công tác và làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc thường xuyên nhận được sự hậu thuẫn của V. Vaxilieva trong học tập và công tác... Bên cạnh thảo luận chi tiết về nhiều vấn đề trong công tác đào tạo cán bộ cho Đông Dương, V. Vaxilieva và Nguyễn Ái Quốc còn thảo luận nhiều vấn đề thực tiễn của phong trào cộng sản ở Đông Dương.
Năm 1935, diễn ra Đại hội VII của QTCS. Trước nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần, tất các các đảng đều phải gấp rút chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến đấu mới. QTCS đã nhận thấy sự nghiệp cách mạng thế giới và các nước thuộc địa đang đứng trước những thách thức, nhiệm vụ lớn phải giải quyết. Về cách mạng thuộc địa, đến Đại hội VII, quan điểm của QTCS mới tiến kịp những sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. Đó là: Đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu, xác định lực lượng cách mạng, chủ trương thực hiện mặt trận dân tộc đoàn kết rộng rãi mọi giai tầng trong xã hội, chĩa mũi nhọn vào đế quốc tay sai... Tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc vẫn không được giao nhiệm vụ hoạt động, ngoài nhiệm vụ học tập bình lặng. Người rơi vào “tình cảnh đau buồn”, trong khi tình hình thế giới sôi sục, nhất là ở Pháp, Tây Ban Nha, Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc khát khao đến cháy bỏng được trở về nước hoạt động. Ngày 6-6-1938, Người đã viết thư gửi một đồng chí trong QTCS, đề nghị: “Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng”13.
V.Vaxilieva hiểu rõ tâm trạng, đánh giá cao vai trò của Nguyễn Ái Quốc, đã ủng hộ nguyện vọng của Người và bảo vệ Người trong mọi vấn đề. Trong thư gửi Ban Bí thư QTCS, V.Vaxilieva viết: “Đồng chí Lin (tức Nguyễn Ái Quốc-TG) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, là người có uy tín lớn trong Đảng Cộng sản Đông Dương, nay từ đây về thì Đảng sẽ chú ý những ý kiến của đồng chí ấy”14.
Ngày 30-9-1938, Phòng cán bộ Viện nghiên cứu những vấn đề dân tộc và thuộc địa ra Quyết định số 60: Sinh viên mang số hiệu 19 (Lin) từ ngày 29-9-1938 đã rời khỏi biên chế của Viện (về nước). Quyết định do Trưởng phòng Nôvicốp ký.
Năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Liên Xô; V.Vaxilieva đã đến gặp Người ở Mátxcơva. Ngày 4-8-1958, Hồ Chí Minh gửi thư mời V. Vaxilieva sang thăm Việt Nam: “... Tôi và các bạn Việt Nam của đồng chí nồng nhiệt tán thành nguyện vọng của đồng chí sang thăm Việt Nam. Tôi tin rằng đồng chí sẽ đem lại những đóng góp lớn vào công việc nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.
Chúng tôi quyết định để Ban Nghiên cứu Văn-Sử-Địa thuộc Bộ Văn hóa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ đảm nhận vấn đề mời Bà sang thăm Việt Nam...”15.
Tiếc rằng, bà chưa kịp thăm Việt Nam thì bị bệnh và qua đời ngày 30-5-1959.
Trưởng thành trong những năm tháng hào hùng của Cách mạng Tháng Mười, trải qua những khó khăn, gian khổ của thời kỳ nước Nga Xô viết bị các nước đế quốc bao vây và nội chiến, được đào tạo ở những cở sở nổi tiếng và giáo dục tinh thần quốc tế vô sản, làm việc trong đại gia đình QTCS, V.Vaxilieva là chiến sĩ cách mạng, nhà giáo, là nhà khoa học Xô viết đã dành tâm sức, tình cảm, gắn liền cuộc sống và sự nghiệp khoa học của mình với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Bài đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng (in), số 12/2020
1. Đại Bách khoa toàn thư Xô viết, Mátxcơva, 1973, T. 12, tr. 575
2. Viện Hàn lâm khoa học Nga, Viện Đông Phương, A.A. Xôcôlốp: Quốc tế Cộng sản và Việt Nam, Mátxcơva, 1998, tr. 77
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTGQ, H, 1999, T. 4, tr. 244, 298, 304-307, 245, 248, 248, 249-250, 245, 245, 248, 248, 249-250
11. “Đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Liên Xô lần thứ hai”, Tạp chí Những vấn đề Viễn Đông, số 1-1979
12. Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công 1931-1933, Nxb CTQG, H, 2004, tr. 239
13. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 3, tr. 117
14. Tài liệu lưu trữ của Quốc tế Cộng sản, KH: 495.74.261
15. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T. 11, tr. 509.