Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc (CNĐQ) và các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh chiến lược  “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu xuyên xuốt và cuối cùng là làm suy yếu, chuyển hóa, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, đưa nước ta theo “quỹ đạo” của chủ nghĩa tư bản. Để đạt mục tiêu đó, chúng sử dụng tổng hợp các mặt trận, các lĩnh vực, các phương thức, thủ đoạn hết sức hiểm độc, chủ yếu là “phi vũ trang”, “chiến thắng không cần chiến tranh”. Trước hết, chúng đặc biệt coi trọng dùng mũi nhọn tư tưởng văn hóa nhằm hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ XHCN mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức xây dựng, bảo vệ. Chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ mà CNĐQ và các thế lực thù địch đang tiến hành chống phá cách mạng nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trên thế giới, sau sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80 đầu những năm 90 thế kỷ XX, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào XHCN thế giới vẫn tạm thời lâm vào thoái trào. Các cuộc xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố… vẫn diễn biến phức tạp. Các cuộc “cách mạng màu”, bạo loạn xã hội diễn ra ở một số khu vực dẫn đến sự thay đổi chế độ chính trị xã hội ở một số quốc gia đang gây nên những “điểm nóng” trên thế giới. Các nước XHCN trong quá trình cải cách, đổi mới, điều chỉnh, đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, song cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn. Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo nước ta, thế và lực của cách mạng ngày càng được tăng cường. Song tình hình xã hội nước ta cũng đang gặp nhiều thách thức, nhiều vấn đề bức xúc. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Đồng thời, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường để lại các hậu quả, hệ lụy của nó, do yếu kém trong đội ngũ cán bộ viên chức nhà nước, càng làm gia tăng các tệ nạn, tiêu cực xã hội tạo kẽ hở và là mảnh đất màu mỡ cho kẻ thù thực hiện âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta. Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh: Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp.

Sau sự sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, CNĐQ càng ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá cách mạng Việt Nam toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, rất thâm độc và xảo quyệt. Đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, các thế lực thù địch tập trung chống phá ta về lý luận, quan điểm, đường lối, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, các giá trị bền vững của CNXH, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lợi ích quốc gia, dân tộc, những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, chúng ra sức khuyến khích những quan điểm lệch lạc và những khuynh hướng xã hội dân chủ, đa nguyên đa đảng nhằm từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Thực hiện ý đồ trên, chúng đã dùng các biện pháp, thủ đoạn như móc nối kích động nhiều người chống lại quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tuyên truyền gieo rắc “chủ nghĩa thực dụng” văn hóa phương Tây, tạo tâm lý hưởng thụ, qua đó từng bước tạo sự chuyển hóa tư duy, nếp nghĩ theo hướng đối lập với quan điểm, tư tưởng của Đảng.

Cùng với âm mưu chống phá làm nhạt dần bản sắc văn hóa dân tộc, CNĐQ và các thế lực thù địch coi trọng kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, làm tha hóa họ. Dùng đòn đánh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng tạo sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tin của quần chúng nhân dân lao động đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng nhằm xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH. Từng bước làm mất dần dũng khí đấu tranh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Kích động thái độ a dua với những luận điệu sai trái, thậm chí phủ nhận, xuyên tạc, chống lại Đảng và Nhà nước. Gây mơ hồ trong đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội trên lập trường tư sản, hệ tư tưởng tư sản và trở thành công cụ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng. Hạ thấp, coi nhẹ, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây khó khăn, cản trở và làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và phủ nhận vai trò quản lý xã hội của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chủ trương phát triển kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, ca ngợi, quảng bá cho nền dân chủ tư sản, các thiết chế chính trị tư sản, phủ nhận, xuyên tạc chế độ dân chủ XHCN. Phủ nhận, xuyên tạc các thành tựu của CNXH hiện thực, các thành tựu của đất nước, dân tộc và cách mạng do Đảng lãnh đạo. Phê phán, hư vô chủ nghĩa các sự kiện lịch sử, bịa đặt, vu cáo, bôi nhọ uy tín các lãnh tụ và các nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ngộ nhận, mơ hồ về bản chất của chủ nghĩa tư bản, mất tinh thần cảnh giác cách mạng, ca ngợi một chiều văn hóa tư sản, mô hình chủ nghĩa tư bản tự do, sùng bái phương Tây, từ đó phê phán, công kích, phủ nhận các thành quả của cách mạng, các giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Các thế lực thù địch tập trung mua chuộc và làm suy thoái về tư tưởng văn hóa, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức có quyền vì đây là bộ phận có tầm ảnh hưởng, lan tỏa lớn đối với xã hội. Mong muốn của chúng là kích động đối tượng này coi thường tổ chức, kỷ cương, kỷ luật và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung - dân chủ, lợi dụng trách nhiệm được giao để mưu cầu lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và nói không đi đôi với làm… Mục đích của CNĐQ chống phá nước ta về tư tưởng văn hóa để làm suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thể hiện trước hết là sa vào chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của CNXH, là thứ giặc “nội xâm” hết sức nguy hiểm, gây nên những tác hại lớn cho cách mạng và đất nước. Vì sa vào chủ nghĩa cá nhân, con người trở nên ích kỷ, sống cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, tham nhũng, lãng phí, vô nguyên tắc. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong hệ thống chính trị, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chỉ biết vun vén cho lợi ích nhóm, bè phái, cục bộ, sống buông thả, hưởng lạc… làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, để các thế lực thù địch lợi dụng kích động “tự diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái như: sống giả dối, buôn bán gian lận, ngạihọc tập, rèn luyện, phấn đấu, đố kỵ, hẹp hòi, sa vào cờ bạc, rượu chè, không chấp hành pháp luật Nhà nước, tha hóa trong các quan hệ xã hội, có những biểu hiện cực đoan, quá khích, dễ bị các thế lực xấu lôi kéo, kích động, phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng, gây mất ổn định chính trị xã hội.

Sự suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên còn biểu hiện ở chỗ đề cao tuyệt đối giá trị đồng tiền, vì tiền mà chà đạp lên luân thường, đạo lý, bất chấp pháp luật, tình người, chạy theo lối sống suy đồi, xa hoa, trụy lạc. Chúng chủ trương làm nhạt dần các giá trị của đạo đức cách mạng, lối sống XHCN, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đã được xây dựng và chăm lo phát triển của bao thế hệ cách mạng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có quan hệ hữu cơ với nhau. Nhìn chung, sự “tự diễn biến” về đạo đức, lối sống diễn ra trước, dễ nhận thấy và tiến triển dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Tuy nhiên, sự suy thoái về tư tưởng chính trị có khi lại diễn ra trước và dẫn đến sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Ở trường hợp này thường diễn ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên có những quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội khác với quan điểm đường lối của Đảng, hoặc do bất mãn cá nhân, do tham vọng chính trị, cơ hội chính trị, hoặc bị các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo, bị tiêm nhiễm các quan điểm tư sản mà có quan điểm tư tưởng chính trị sai trái. Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị đi đến có hành vi chống đối lại Đảng, chế độ XHCN, làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng, nhân dân và lợi ích quốc gia dân tộc. Đối với cán bộ, đảng viên, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đều nguy hiểm và gây nên tổn thất lớn cho Đảng và nhân dân. Song, với tư cách là người cộng sản, đội ngũ lãnh đạo cách mạng, thì sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị tổn hại vô cùng lớn cho Đảng và chế độ. Bài học về sự suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị của các phần tử cơ hội, xét lại trong một số đảng cộng sản ở Liên Xô và Đông Âu là nguyên nhân trực tiếp làm tan rã chế độ XHCN và sự phân liệt, tan rã của các đảng cộng sản. Các phần tử đó sau này đã trở thành những kẻ chống cộng sản cực đoan, kẻ thù công khai nguy hiểm của CNXH và phong trào công nhân quốc tế. Sự “tự diễn biến”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nếu không được ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi và khắc phục, thì lôgic tất sẽ dẫn đến “tự chuyển hóa” - biến chất. Bộ phận đó sẽ trở thành lực lượng chống phá CNXH, chống Đảng từ bên trong nội bộ, là nhân tố chủ yếu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Song nếu Đảng thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc ban hành và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng hiện nay sẽ có vai trò to lớn trong cuộc đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Chủ nghĩa cá nhân - hệ quả của xã hội cũ trái với bản chất của đạo đức cách mạng, của chế độ XHCN, vốn ẩn náu trong mỗi con người trước tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, được dịp trỗi dậy chi phốiý thức, hành vi của họ. Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng còn có bất cập như mang tính hình thức, kém hiệu quả, sức chiến đấu của không ít tổ chức Đảng và đảng viên bị suy giảm. Nhiều nơi công tác kiểm tra, giám sát bị buông lỏng, kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ cương xã hội không nghiêm hoặc không đủ sức mạnh răn đe, làm cho sự suy thoái, “tự diễn biến” không được ngăn chặn, đẩy lùi, nó giống như cỏ dại ngày càng lây lan trong xã hội và trong tổ chức của Đảng, làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không phải đến bây giờ mới được nhận ra. Trong các thời kỳ cách mạng, Đảng đều quan tâm đấu tranh ngăn chặn, và trong thời kỳ đổi mới, nhiều nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ vấn đề này, xác định rõ phương hướng, biện pháp phòng chống, song hiệu quả chưa đạt được như mong đợi.

Một nguyên nhân chủ yếu nữa tác động và gây nên nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là các thế lực phản động và thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đang ra sức khoét sâu vào những yếu kém trên các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội phức tạp của thời kỳ quá độ, đan xen giữa cái mới và cái cũ, tiến bộ và lạc hậu. Đặc biệt, những yếu kém trong tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, của công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước để tuyên truyền xuyên tạc về tư tưởng, chính trị, văn hóa, đạo đức. Chúng tập trung vào các mũi đột kích như hệ tư tưởng, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, trong đó trước hết, cơ bản và quyết định là làm tan rã hệ tư tưởng cộng sản của Đảng và của xã hội ta. Cựu Tổng thống Mỹ R. Nixơn trong cuốn sách 1999 - chiến thắng không cần chiến tranh (xuất bản năm 1988) đã đề ra chủ trương thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ các nước XHCN, mà trước hết là “mở chiến trường tư tưởng”, tuyên truyền về tự do, dân chủ và quan niệm giá trị kiểu Mỹ “gieo hạt giống tư tưởng và những hạt giống này sẽ kết thành nụ hoa của diễn biến hòa bình”. R.Nixơn còn cho rằng: “... tất cả các biện pháp kinh tế và các biện pháp khác sẽ không đi đến đâu nếu không làm tan rã hệ tư tưởng cộng sản”. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, CNĐQ và các thế lực thù địch đặc biệt sử dụng chủ nghĩa thực dụng làm công cụ để tiến công thúc đẩy suy thoái về tư tưởng, văn hóa và về đạo đức, lối sống. Cũng trong cuốn sách trên R.Nixơn xác định: “chủ nghĩa thực dụng sẽ mở đường cho chiến lược “diễn biến hòa bình”, nên chiến lược thi đua hòa bình phải đặt trên cơ sở của chủ nghĩa thực dụng”. Thực tế Liên Xô và Đông Âu cho thấy chủ nghĩa thực dụng đã tiến công có hiệu quả vào lẽ sống và lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đối với Việt Nam, điều này cũng hết sức nguy hiểm khi chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang ráo riết tiến hành, diễn ra trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng.

Để ngăn ngừa, đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng mặt trận tư tưởng, văn hóa trong chiến lược “diễn biến hòa bình” làm suy thoái đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chế độ xã hội, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của CNĐQ và các thế lực thù địch đang sử dụng triệt để ưu thế, hiệu quả của chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá nước ta nói riêng,các nước tiến bộ khác trên thế giới nói chung. Cần phải khẳng định rõ rằng, nếu chúng ta nâng cao cảnh giác cách mạng, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm và đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước… thì sẽ vô hiệu hóa được chiến lược “diễn biến hòa bình”. Thực tế cho thấy, không phải CNĐQ và các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “ diễn biến hòa bình” để chống phá nước nào cũng thành công, điều đó còn phụ thuộc vào sức đề kháng của chúng ta.

Thứ hai, thường xuyên chú trọng công tác tổ chức để hiện thực hóa quan điểm, đường lối của Đảng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; làm tốt công tác xây dựng Đảng, trước hết là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Quan tâm xây dựng Đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng các tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Chú trọng giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt nâng cao trình độ giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng XHCN, gắn với đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi tiêu cực xã hội, khắc phục mặt trái kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế; đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị xã hội, triệt tiêu các nhân tố có thể gây nên mất ổn định. Nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của CNĐQ và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thứ ba, tích cực chăm lo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi vì văn hóa, tư tưởng bao giờ cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của một chế độ xã hội, nếu văn hóa còn thì chế độ xã hội còn và ngược lại văn hóa mất thì chế độ xã hội cũng không còn. Thực tế lịch sử đã chứng minh, trước khi kẻ thù xâm lược, thôn tính nước khác bao giờ cũng coi trọng chống phá và làm mất bản sắc văn hóa dân tộc của đối phương. Vì vậy, việc tuyên truyền đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là rất quan trọng. Đây là cơ sở tạo nên sự đồng thuận, sức mạnh từ bên trong đất nước để vô hiệu hóa chiến lược “diễn biến hòa bình” nói chung và âm mưu sử dụng mặt trận tư tưởng, văn hóa để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.


Bài đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng (in) số 3/2013