Tóm tắt: Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén của Đảng trên mặt trận văn hóa, tư ưởng, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969, báo chí cách mạng, đặc biệt là Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài viết làm rõ những quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng.

Từ khóa: Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo chí cách mạng; Báo Nhân Dân; 1945-1969
Ngày nhận: 13-5-2026; ngày thẩm định, đánh giá: 20-6-2026; ngày duyệt đăng: 29-6-2026

1. Đặt vấn đề
Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969 là thời gian cả dân tộc tập trung xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi và tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến ngày toàn thắng. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đường lối xây dựng chính quyền cách mạng và kháng chiến, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của cách mạng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghiên cứu sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969, không chỉ góp phần làm sáng rõ vai trò của báo chí trong sự nghiệp kháng chiến, mà còn có ý nghĩa trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.
 Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic để làm rõ vai trò của báo chí cách mạng và sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác báo chí trong xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Các sự kiện, tư liệu được đặt theo trình tự thời gian, bối cảnh lịch sử cụ thể nhằm bảo đảm tính khách quan và khoa học. Đồng thời, bài viết kết hợp phương pháp phân tích và tổng hợp nhằm làm rõ nội dung trọng tâm của bài viết, những quan điểm, chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng nói chung và Báo Nhân Dân nói riêng trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969.
 
2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
2.1. Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng
Thứ nhất, về vai trò của báo chí cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của báo chí trong sự nghiệp cách mạng và đời sống chính trị - xã hội. Người coi báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là công cụ có sức ảnh hưởng sâu rộng trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ động quần chúng nhân dân. Người nhấn mạnh: “Tờ báo chỉ là giấy trắng mực đen mà thôi. Nhưng với giấy trắng mực đen ấy, người ta có thể viết những bức tối hậu thư, người ta có thể viết những bức thư yêu đương” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 465). Lời căn dặn của Người giúp cho đội ngũ làm báo chí cách mạng hiểu rõ vai trò, ảnh hưởng của báo chí. Báo chí có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội, nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Báo chí góp phần thực hiện mục tiêu cách mạng hiệu quả nhất, là phương tiện vận động, tập hợp lực lượng cách mạng. Vì vậy, trong mỗi tác phẩm báo chí, nhà báo phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xã hội. Nhà báo phải học tập và tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, nhận thức vai trò xã hội to lớn của mình; phải làm việc hết sức cẩn thận, chú ý đến nội dung, hình thức và cách viết.
Trong giai đoạn 1945-1969, báo chí cách mạng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền đường lối kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chính quyền cách mạng, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ của Đảng; động viên quân và dân vượt qua khó khăn, củng cố niềm tin vào thắng lợi của cách mạng; phản ánh thực tiễn chiến đấu, lao động, sản xuất; biểu dương điển hình tiên tiến và cổ vũ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đồng thời, báo chí còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và là phương tiện quan trọng trong thông tin đối ngoại, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Xuất phát từ vị trí, vai trò và sức ảnh hưởng to lớn của báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu đội ngũ những người làm báo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng đạo đức cách mạng và nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội; bảo đảm tính chính xác, tính chiến đấu và hiệu quả tuyên truyền của báo chí cách mạng.
Thứ hai, về xây dựng đội ngũ những người làm báo chí cách mạng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo chí (người viết, người sửa bài, người in, người phát hành…). Họ là những chiến sĩ cách mạng trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, dùng ngòi bút để đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, người làm báo phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén phục vụ sự nghiệp cách mạng. Người luôn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Tại Đại hội II (4-1959) Hội những người viết báo Việt Nam, Người căn dặn: “nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình” (Hồ Chí Minh, 2011g, tr. 167). Đến Đại hội đại biểu lần thứ III (9-1962) Hội Nhà báo Việt Nam, Người tiếp tục nhấn mạnh: “Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng” (Hồ Chí Minh, 2011h, tr. 466). Không chỉ đối với đội ngũ báo chí, tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, Người cũng yêu cầu văn nghệ sĩ phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn (Tạ Ngọc Tấn, 1995). Những quan điểm đó cho thấy sự thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ những người hoạt động trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên có những ý kiến định hướng cho hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng. Theo Người, những người làm báo phải luôn trả lời được những câu hỏi: viết cái gì, viết cho ai, viết để làm gì và phục vụ ai. Người khẳng định: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới. Chính vì thế, tất cả những người làm báo chí (người viết, người in, người sửa bài, người phát hành, v.v.) phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” (Hồ Chí Minh, 2011g, tr. 166). Người cũng yêu cầu cán bộ làm báo chí phải “cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động” (Hồ Chí Minh, 2011h, tr. 466).    
Đặc biệt, trong hoàn cảnh kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng giáo dục ý thức giữ bí mật cho đội ngũ người làm báo. Người cho rằng, những “bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mệnh của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật của Nhà nước là nhiệm vụ của toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ các cơ quan, các đoàn thể” (Hồ Chí Minh, 2011e tr. 262), có ý nghĩa quyết định đối với thành công hay thất bại của cách mạng. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp mà còn là nhiệm vụ chính trị của những người đứng trong đội ngũ báo chí cách mạng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, về định hướng nhiệm vụ và phương pháp làm báo cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng trước hết, người làm báo cách mạng phải tuyệt đối tôn trọng sự thật, bởi tính chân thực, khách quan là một trong những tôn chỉ cốt lõi của báo chí cách mạng. Báo chí là tấm gương phản ánh đời sống xã hội, vì vậy, chỉ khi phản ánh một cách chân thực, khách quan các sự vật, hiện tượng thì mới thuyết phục được công chúng. Người căn dặn các nhà báo viết phải thiết thực, “nói có sách, mách có chứng” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 208); mọi thông tin đưa ra phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, địa điểm, nguyên nhân và kết quả, tránh viết chung chung, thiếu căn cứ hoặc suy diễn chủ quan. Người yêu cầu nếu chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ thì “chớ nói, chớ viết”; sau khi viết phải xem lại nhiều lần để kiểm tra tính chính xác và cân nhắc từng câu, từng chữ một cách cẩn trọng.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng phải phản ánh khách quan, phải có khen, có chê, có nêu cái tốt cũng có viết về cái xấu, không nên chỉ viết cái tốt mà giấu đi cái xấu. Nhưng viết về cái hay, cái tốt cũng phải xuất phát từ sự thật, có căn cứ xác đáng, tuyệt đối tránh phóng đại, có thế nào nói thế ấy. Đối với việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến hay những kinh nghiệm hay, Người yêu cầu phải trình bày cụ thể, có dẫn chứng và số liệu so sánh, phân tích để làm rõ hiệu quả thực tiễn, qua đó nâng cao sức thuyết phục và giá trị giáo dục của bài báo.
Bên cạnh yêu cầu về tính chân thực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và nhân dân. Người khẳng định nhân dân chính là lực lượng công chúng đông đảo nhất, gần gũi nhất của báo chí, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin phong phú nhất cho báo chí cách mạng. Vì vậy, nhà báo phải có ý thức phục vụ nhân dân tận tâm nhất, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, phải “hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng” (Hồ Chí Minh, 2011f, tr. 609); phải đi sâu, đi sát gần dân, hiểu dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề thiết thực của đời sống.
Để có nguồn tư liệu phong phú và xác thực, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 5 cách để tìm được tài liệu phục vụ cho bài viết là: nghe, hỏi, thấy, xem và ghi chép. Đây là những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản giúp nhà báo nắm bắt thông tin chân thực, khách quan, sinh động và toàn diện. Người cũng đặc biệt quan tâm đến ngôn ngữ và đối tượng tiếp nhận của báo chí: viết bài phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với trình độ của nhân dân; phải học cách nói, cách diễn đạt của quần chúng để khi nói, khi viết mới “lọt tai quần chúng” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 341); sau khi viết xong phải đọc kỹ, sửa những từ ngữ khó hiểu, mập mờ và có thể nhờ người xem trước để điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của quần chúng nhân dân.
Trong quá trình hoạt động cách mạng và hoạt động báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện những nguyên tắc làm báo cách mạng. Người viết hàng nghìn bài báo và sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, như: tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc..., song Người luôn chú ý đến đối tượng phục vụ và mục đích tuyên truyền. Dù viết cho bạn đọc quốc tế hay quần chúng nhân dân trong nước, bài viết của Người luôn chọn cách diễn đạt ngắn gọn, giản dị, dễ hiểu và giàu sức thuyết phục. Phong cách báo chí Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sự thống nhất giữa tính khoa học, tính chiến đấu và tính quần chúng mà còn góp phần đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc và giá trị nhân văn sâu sắc.

3.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Báo Nhân Dân
Thực hiện những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh đối với báo chí cách mạng, nhiều tờ báo của Đảng đã ra đời, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng chính quyền cách mạng, kháng chiến kiến quốc. Tiêu biểu trong đó là báo Nhân Dân. Tại Đại hội II (1951) (họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nay là xã Kim Bình, Tỉnh Tuyên Quang), Đảng quyết định lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 16-2-1951, Đại hội ra nghị quyết xuất bản một tờ báo kế tục báo Sự Thật lấy tên là báo Nhân Dân. Nghị quyết chỉ rõ: “Để tuyên truyền chủ nghĩa và động viên đảng viên và quần chúng nhân dân thực hành chính sách của Đảng, Đại hội quyết định Đảng Lao động Việt Nam xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân - cơ quan Trung ương của Đảng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001, tr. 427). Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn tổng phản công, Báo Nhân Dân nhanh chóng trở thành cơ quan báo chí chủ lực của Đảng, tiếng nói của nhân dân trên mặt trận tư tưởng, chính trị. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và phần lớn thời gian của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo Nhân Dân đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng; góp phần vào củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, Báo Nhân Dân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người trực tiếp theo dõi, định hướng và viết bài đăng báo. Trong bài viết “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân Dân (6-1954). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định báo Đảng là: “lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 514)giúp cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo. Do đó, cán bộ, đảng viên cần thường xuyên đọc và nghiên cứu báo Đảng để nâng cao hiệu quả công tác.
Từ số báo đầu tiên ngày 11-3-1951 đến số 5526 ngày 1-6-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết 1.205 bài đăng trên Báo Nhân Dân với nhiều bút danh khác nhau như CB, T.L, Chiến Sĩ, Trần Lực, Thanh Lan, Việt Hồng... Trong đó, bút danh CB được sử dụng nhiều nhất với 706 bài, bút danh T.L với 240 bài (Ban Biên tập Báo Nhân Dân, 1985, tr. 1)Các bài viết của Người đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng Việt Nam và thế giới, đồng thời trực tiếp định hướng dư luận xã hội, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Ngay từ số báo đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề thiết thực của đất nước. Trong bài “Phong trào mua công trái” với bút danh C.B đăng trên Báo Nhân Dân số 1 (11-3-1951), Người đã kêu gọi đồng bào tích cực tham gia mua công trái để phục vụ kháng chiến nhưng không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ sản xuất của nhân dân: “Phải cố gắng thi đua mua công trái. Nhưng đồng thời chớ để cạn vốn tăng gia sản xuất của nhân dân” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr. 52). Đặc biệt, trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” dưới bút danh T.L đăng trên Báo Nhân dân, số 5409 (3-2-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ” (Hồ Chí Minh, 2011j, tr. 547). Những quan điểm đó không chỉ thể hiện tư tưởng nhất quán của Người về xây dựng Đảng mà còn góp phần định hướng nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng.  
Không chỉ tham gia viết bài, Người còn thường xuyên theo dõi hoạt động của tòa soạn, góp ý từ nội dung tuyên truyền, hình thức trình bày đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trau dồi văn phong báo chí. Người thường xuyên thăm hỏi, khen ngợi Báo, đồng thời cũng nghiêm túc nhắc nhở, phê bình những thiếu sót. Những lời động viên, nhắc nhở và phê bình của Người đã góp phần quan trọng vào quá trình trưởng thành của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân. Qua những câu chuyện được các nhà báo kể lại, có thể thấy rõ sự sâu sắc trong tư duy báo chí của Người, tiêu biểu như lời căn dặn: “Các chú làm báo cũng như trồng rau, phải chọn chỗ đất nào tốt nhất trồng rau cho cây rau to. Các chú làm báo cũng phải chọn đề tài, chọn vấn đề, tức là chọn chỗ, chọn việc, làm sao phát triển như cây rau, mới thành công” (Ban Biên tập Báo Nhân Dân, 1996, tr. 55).
Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng nghiệp vụ và phong cách làm báo cho đội ngũ phóng viên báo Nhân Dân. Người luôn yêu cầu cán bộ, phóng viên phải viết ngắn gọn, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề và phù hợp với trình độ tiếp nhận của quần chúng nhân dân, “Bác dặn, các cô, các chú làm báo để phục vụ người dân thì phải viết rõ ràng, đơn giản cho dân dễ đọc, dễ hiểu chứ đừng dùng những chữ nước ngoài làm cho dân khó đọc, khó hiểu” (Báo Nhân Dân điện tử, 2026). Theo Người, mỗi bài báo phải bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, phản ánh đúng bản chất sự việc; ngôn ngữ báo chí cần trong sáng, sinh động, gần gũi với đời sống nhân dân, tránh lối viết dài dòng, cầu kỳ hoặc sáo rỗng. Người chỉ rõ: “Các chú cứ ham trói voi bỏ rọ. Chính vì quá nhiều chi tiết, nhiều ý cho nên cái chính dễ bị lẫn trong cái phụ. Viết câu ngắn, văn sẽ mạnh hơn” (Ban Biên tập Báo Nhân Dân, 1996, tr. 31).
Bên cạnh việc hướng dẫn cách viết báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt coi trọng việc lựa chọn nội dung tuyên truyền. Theo Người, nội dung báo chí phải phục vụ nhiệm vụ chính trị của cách mạng, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi” với bút danh T.L đăng trên Báo Nhân dân, số 3598 (3-2-1964), Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời nguyện vọng của quần chúng nhằm “Ra sức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối, chính sách của Đảng trong quần chúng, tổ chức quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách và nghị quyết của Đảng; phát triển ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng” (Hồ Chí Minh, 2011i, tr. 243). Người cũng luôn nhấn mạnh báo chí cần hướng sự quan tâm vào những vấn đề có ý nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng, kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới và những điển hình tiên tiến trong quần chúng. Thông qua các bài viết về người tốt, việc tốt, Người khẳng định: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm. Ở đâu cũng có. Ngành, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có” (Hồ Chí Minh, 2011j, tr. 663). Để lựa chọn đúng nội dung tuyên truyền, Người yêu cầu cán bộ, phóng viên phải thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn đời sống nhân dân. Trong “Bài nói tại lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện” được đăng trên Báo Nhân Dân, số 4722, (14-3-1967), Người căn dặn: “Cần nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, chịu khó đi sâu, đi sát cơ sở, hợp tác xã để hiểu rõ tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, tình hình các chi bộ và các đoàn thể quần chúng. Do đó mà có chủ trương, biện pháp cho đúng, cho kịp thời” (Hồ Chí Minh, 2011j, tr. 277).
Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội dung tuyên truyền và phương pháp làm báo đã góp phần định hướng hoạt động của Báo Nhân Dân, đồng thời trở thành những nguyên tắc quan trọng của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thực tiễn hoạt động báo chí của Người là tấm gương mẫu mực trong hoạt động báo chí với các bài viết luôn bám sát thực tiễn cách mạng, phản ánh kịp thời những vấn đề của đất nước và đời sống nhân dân bằng lối viết ngắn gọn, súc tích, giàu sức thuyết phục.
 
4. Kết luận
Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1969, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng đã phát huy vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc trong xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những quan điểm, chỉ dẫn của Người về nhiệm vụ của báo chí, trách nhiệm của người làm báo và phương pháp làm báo cách mạng đã góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng và tiếp tục có ý nghĩa định hướng đối với hoạt động của báo chí Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 
Tài liệu tham khảo
Ban Biên tập Báo Nhân Dân. (1985). Nội san “Người làm báo Nhân Dân”: Số 1, Quý I.
Ban Biên tập Báo Nhân Dân. (1996). Hồi ký “Nhớ một thời làm báo nhân dân”. Nxb Chính trị quốc gia.
Báo Nhân Dân điện tử. (2026, May 19). Bác Hồ về thăm Báo Nhân Dân. https://nhandan.vn/bac-ho-ve-tham-bao-nhan-dan-post962905.html
Đảng Cộng sản Việt Nam. (2001). Văn kiện Đảng Toàn tập: Tập 12 (1951). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011a). Toàn tập: Tập 4 (1945-1946). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011b). Toàn tập: Tập 5 (1947-1948). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011c). Toàn tập: Tập 7 (1951-1952). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011d). Toàn tập: Tập 8 (1953-1954). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011e). Toàn tập: Tập 10 (1955-1957). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011f). Toàn tập: Tập 11 (1957-1958). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011g). Toàn tập: Tập 12 (1959-1960). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011h). Toàn tập: Tập 13 (1961-1962). Chính trị quốc gia - Sự thật.
Hồ Chí Minh. (2011i). Toàn tập: Tập 14 (1963-1965). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
Hồ Chí Minh. (2011j). Toàn tập: Tập 15 (1966-1969). Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
Tạ Ngọc Tấn. (1995). Hồ Chí Minh về vấn đề báo chí. Nxb Văn hóa. Nxb Văn hoá.